TÀI ẤM GIÁP ẤN – CÁI PHÚC CỦA NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG ĐỜI THƯỜNG CÓ NGƯỜI NÂNG ĐỠ
Trong Tử Vi có những cách cục đẹp không nằm ở việc một người chắc chắn sẽ giàu bao nhiêu, làm quan lớn đến đâu, mà nằm ở một chữ rất đáng quý: Phúc. Tài Ấm Giáp Ấn là một cách cục như vậy. Cái đẹp của nó là giữa những đoạn thăng trầm của cuộc đời, người ta thường có nền tảng để dựa, có người để nâng, có cơ hội để bước tiếp và nhiều khi đến lúc tưởng như đường cùng lại có một cánh cửa khác mở ra.

Phàm nơi Thiên Tướng tọa lạc, hai cung lân cận có mối liên hệ cố định với Cự Môn và Thiên Lương. Thiên Lương vốn được gọi là Ấm tinh, chủ về sự che chở, phúc ấm, trưởng bối và những điều tốt đẹp được truyền lại. Khi phía Cự Môn có Hóa Lộc, Thiên Tướng ở giữa được một bên là Lộc, một bên là Ấm giáp lấy, từ đó hình thành cách Tài Ấm Giáp Ấn.
Nếu nói theo cách dễ hiểu hơn, cô thường hình dung người có cách này là người trên đường đời tương đối dễ gặp “người trải đường” cho mình. Không phải họ chẳng phải vất vả, càng không phải sinh ra chỉ việc ngồi hưởng. Nhưng so với nhiều người phải tự mình dò từng bước, họ thường có thêm một phần thuận lợi từ hoàn cảnh, gia đình, trưởng bối hoặc quý nhân.
Có người ứng rất rõ ở gia đình. Cha mẹ, ông bà gây dựng được nền tảng kinh tế, để lại tài sản, nghề nghiệp, danh tiếng hoặc những mối quan hệ tốt để con cháu tiếp tục phát triển. Người đi sau vì thế không phải bắt đầu hoàn toàn từ con số không. Cái người trước mất vài chục năm gây dựng, người sau đã có sẵn một bậc thềm để đứng lên mà đi tiếp.
Nhưng Tài Ấm Giáp Ấn không nhất thiết cứ phải hiểu là được thừa kế một khối tài sản lớn. Có những gia đình chẳng để lại cho con bao nhiêu tiền bạc nhưng lại để lại một nền Phúc rất dày. Con cháu bước ra ngoài thường được người thương, người giúp, gặp thầy tốt, gặp cấp trên tốt, gặp người chỉ đường. Mỗi khi cuộc đời đến một đoạn khó khăn, tưởng không còn cách giải quyết thì lại có người xuất hiện đúng thời điểm.
Có khi ấy mới chính là cái quý của chữ Ấm.
Trong công việc cũng vậy. Người có cách cục này nếu được toàn cục lá số hỗ trợ thường dễ lọt vào mắt của cấp trên hoặc những người có vị trí. Có năng lực thì được nhìn thấy, có chí tiến thủ thì gặp người dìu dắt. Những cơ hội quan trọng đôi khi đến thông qua một người đi trước tin tưởng, giao việc, trao quyền hoặc mở cho mình một cánh cửa.
Người khác phải tự gõ cửa rất lâu, mình may mắn có người mở cửa và nói: “Vào đi, tôi dẫn cho.”
Đó là một loại phúc.
Nhưng cô vẫn nghĩ cái hay nhất của Tài Ấm Giáp Ấn không phải ở chuyện cuộc đời được trải toàn hoa hồng. Thực tế chẳng có lá số nào bảo đảm một đời không gặp hạn, không mất mát, không thất bại. Cái đáng quý là khi khó vẫn thường có đường, khi ngã vẫn thường có người đỡ, khi mất một cơ hội lại có khả năng xuất hiện một cơ hội khác.
Nhiều người phải đi qua nửa đời mới nhận ra mình có cái phúc ấy. Ngày trẻ cứ nghĩ đời mình cũng long đong, cũng khổ, cũng gặp đủ chuyện chẳng như ý. Nhưng ngồi nhìn lại mới thấy rất lạ: lần nào tưởng sắp rơi xuống đáy cũng có người kéo lên; lần nào tưởng công việc hết đường lại có một lời giới thiệu; lúc cần tiền có người giúp; lúc chưa biết đi đâu có người chỉ; lúc tưởng chẳng còn ai đứng về phía mình lại có một quý nhân xuất hiện.
Có người cho mình tiền là quý nhân. Có người cho mình cơ hội là quý nhân. Có người chỉ nói đúng một câu vào đúng thời điểm khiến mình đổi cả con đường cũng là quý nhân.
Thế nên chữ Tài và chữ Ấm trong cách cục này không nên hiểu quá hẹp.
Tuy nhiên, có Tài và có Ấm giáp hai bên thì ở giữa vẫn là Thiên Tướng – người cầm Ấn. Mà đã là người cầm Ấn thì điều quan trọng nhất vẫn là biết giữ Ấn.
Thiên Tướng đẹp ở sự chính trực, biết trước biết sau, có trách nhiệm, biết đối nhân xử thế và có lòng với người. Vì vậy, càng được nâng đỡ càng phải biết ơn. Được cha mẹ gây dựng nền tảng thì phải biết gìn giữ. Được trưởng bối trao cơ hội thì phải có năng lực để tiếp nhận. Được người khác mở đường thì đôi chân của mình vẫn phải tự bước.
Phúc có thể đưa mình qua một đoạn đường, nhưng Đức mới là thứ giúp mình đi được đường dài.
Đây cũng là lý do cô không thích luận Tài Ấm Giáp Ấn theo kiểu cứ có cách này là sinh ra ở vạch đích, cả đời phú quý an nhàn, chẳng cần cố gắng cũng có người lo. Tử Vi mà luận như vậy thì đơn giản quá.
Một cách cục dù đẹp đến đâu cũng không thể tách khỏi toàn bộ lá số. Vẫn phải xét Mệnh, Thân, Phúc Đức, tam phương tứ chính, các sát tinh, Tuần Triệt và quan trọng hơn nữa là Đại vận, Tiểu vận. Có Tài Ấm Giáp Ấn là có một nền tảng thuận lợi, còn nền tảng ấy biểu hiện thành tiền bạc, gia sản, công danh, trưởng bối hay quý nhân; được hưởng nhiều hay ít; hưởng sớm hay muộn; có giữ được lâu dài hay không thì vẫn phải xem toàn cục.
Có người hưởng Tài bằng tiền. Có người hưởng Ấm bằng cha mẹ. Có người hưởng bằng danh tiếng gia đình. Có người hưởng bằng quý nhân. Cũng có người chẳng được ai cho một đồng nào, nhưng cả đời cứ đến lúc khó khăn nhất lại gặp đúng người có thể giúp mình.
Thế cũng đã là một cái Phúc rất lớn.
Bởi tiền nhiều chưa chắc đã là người có phúc. Có tiền mà lúc hoạn nạn chẳng còn ai bên cạnh thì cũng cô độc. Ngược lại, có người tài sản chưa chắc hơn ai, nhưng đi đến đâu cũng có người thương, làm việc có người tin, gặp nạn có người giúp, lỡ bước có người đưa tay. Cái ấy đôi khi tiền cũng chẳng mua được.
Vì vậy, nếu trong lá số có Tài Ấm Giáp Ấn, thay vì chỉ hỏi “Cách này có làm mình giàu không?”, cô nghĩ nên hỏi một câu khác:
“Mình đã sống thế nào để xứng với cái Phúc được người khác nâng đỡ?”
Được người đưa tay lúc mình khó thì sau này đủ sức hãy biết đưa tay với người khác. Được người đi trước mở một con đường thì khi mình đứng vững rồi cũng nên mở một con đường cho người đến sau. Được hưởng phúc ấm của cha mẹ, tổ tiên thì đừng chỉ biết hưởng, hãy sống sao để đời mình lại vun thêm một phần phúc cho con cháu.
Có như vậy thì Tài mới có chỗ tụ, Ấm mới có chỗ truyền và Ấn mới có người giữ.
Đời người đôi khi chẳng cần lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần mỗi khi đến một khúc quanh lớn vẫn có đường để bước, mỗi khi lâm vào cảnh khó vẫn còn người thương, người tin, người nâng đỡ, ấy đã là một loại may mắn rất đáng trân trọng.
Nếu nhìn lại cuộc đời mình mà thấy rằng cứ mỗi lần tưởng đã hết đường lại có một người xuất hiện đúng lúc, thì hãy biết quý cái duyên ấy.
Bởi đôi khi phú quý lớn nhất của một đời người chẳng nằm ở việc trong tay có bao nhiêu tiền.
Mà là đi đến đâu vẫn có người thương, gặp gian nan vẫn có người nâng, và qua bao nhiêu thăng trầm vẫn còn Phúc để đường cùng hóa thành đường sống.
Huyền Bảo – Tử Vi Hiền Trí




Bình luận